Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Hai bài viết của nhạc sĩ tô Hải



Trong mục “Thư giãn Chủ nhật” tuần này, BVN xin đăng hai bài viết dưới đây của Nhạc/Nhát sĩ Tô Hải để kính mừng Ông từ bệnh viện, chiến thắng Thần Chết trở về đã hơn tháng nay, lại cầm lại được con chuột máy vi tính với sự minh mẫn hơn xưa, đồng kính mừng Ông bước vào lễ đại thọ “đệ bát thập ngũ tuần” vào ngày 24-9-2012 sắp tới.

Ngữ khí trong hai bài viết cho thấy Nhạc sĩ tuy nói ra miệng là “thất vọng chồng chất” nhưng trong bề sâu tâm khảm thực ra vẫn ẩn chứa nhiều khát vọng thương dân yêu nước, và đó chính là nguồn sức mạnh để Ông còn trụ vững giữa đời. Đó cũng là mong ước mà đám hậu sinh chúng tôi xin chân thành gửi đến Ông.Bauxite Việt Nam Ngày 9/9/2012

Thất vọng chồng thất vọng chưa từng thấy trong cuộc đời

Phải thú thiệt với mọi người rằng thì là: Suốt cái tuần lắm chuyện giật cả gân lẫn cơ, lẫn xương... vừa qua, tớ đã bỏ không ít công sức để:

- Nghe ngóng động tĩnh, nhòm ngó các trang mạng mình hay mò vào;

- Lướt qua các tờ báo to mồm nhất của lề “Chỉ có tao là đúng”;

- Nghe các ông vua to, vua nhỏ, vua bé tí tẹo tuyên ngôn, dạy dỗ dân lành, dân dữ trên tivi, trên các báo ra sao,...

Và đặc biệt ngóng chờ phản ứng của:

- Những cây bút ‘cờ-lốc’ có sừng, có mỏ lâu nay...

- Các “nhà” này, nhà nọ, mà chỉ cái tên, uy tín và học vị đã đủ nặng è cổ về trách nhiệm với dân, với nước...

Rồi cả cái lão già vừa chết đi sống lại là tớ, còn chút sức khỏe, tinh thần nào cũng gắng sức, liều mạng vạch trần những gì mà cả cái dân tộc hơn 80 triệu dân của cái nước có cái tên độc nhất vô nhị “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” này đang bị cưỡng bức, lừa đảo, dụ dỗ, đe nẹt để phải nuốt trôi cái món: Đi theo Đảng lên chủ nghĩa xã hội là... sẽ có ngày lên thiên đường, không đi theo như gần 200 nước trên thế giới thì trước sau sẽ xuống... địa ngục! nghĩa là “chống Đảng chúng tao thì... vào tù!”

Cũng chính hai cái tháng 8 và 9 này mà rộ lên các sự kiện tưởng chừng sắp làm đổi thay diện mạo đất nước đến nơi (sic!), chí ít cũng được hưởng một chút xíu “đổi màu” may ra bén gót bọn quân phiệt độc tài Myan-ma...

Dựa trên các lời tuyên bố, lên án tuy còn vu vơ, không rõ địa chỉ của mấy ông to nhất nước công khai lần đầu dùng những ngôn từ mạnh hiếm có để tố cáo là đất nước này đang bị “đe dọa tới sự tồn vong” bởi những “bầy sâu” bởi “số không nhỏ đảng viên thoái hóa” và nhất là gần đây bởi bài viết của ông Chủ tịch nước đã dùng hẳn câu: bọn chỉ chờ cơ hội âm mưu “cõng rắn cắn gà nhà”...

Thế là hàng trăm bài viết, phân tích, phê phán, thậm chí kết tội ai là “bán nước” ai là “thân Tàu”, ai “thân Mỹ”, ai có âm mưu thanh toán nội bộ để đứng lên làm Tổng thống độc tài (không có Đảng)... thậm chí có cả những bài, những paltalk ở nước ngoài khẳng định là chính thể cộng sản VN sẽ đổ ngay trong năm 2012 này (!?), Có cả những trang blog còn sắp xếp sẵn ai sẽ làm Thủ tướng, ai làm Bộ trưởng này Bộ trưởng khác nữa! (đặc biệt là... đều dành cho các ông cộng sản “trong sạch” hoặc cũng có đôi lần phản biện việc này, việc khác thời gian qua... nghĩa là hò nhau giúp sức dọn giúp nhà đổi chỗ ở cho nhau của bác lò rèn về ở nhà bác thợ gò sắt Tây và... ngược lại!!

Cho đến sáng nay, qua comment của một độc giả về bài “nhật ký mở lần 5” của mình là: “cái số tỉnh táo nhìn ra vấn đề như Bác” như chuyện “bắt bớ tên này tên khác”, “ông kia, ông nọ mâu thuẫn nhau...” chẳng đem lại lợi lộc gì cho hơn 80 triệu dân này quá... ít! Trái lại bọn cơ hội chủ nghĩa đủ mọi màu sắc được dịp cướp cơ hội lộ mặt! Và chuyện Tàu “xâm thực”... dần nước mình, ”bất chiến tự nhiên thành” đã được chính hai ông đứng đầu 2 nước tuyên bố “Không để những bất đồng về Biển Đông ảnh hưởng đến tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc”... “ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của 2 nước....”;... rồi thì Báo Tiếng Hoa điện tử ra mắt hoành tráng tại Hà Nội! Rồi “Cuộc thi hát Việt-Trung 2012” bằng hai thứ tiếng được liên tục quảng cáo trên tivi! rồi... “Hội thảo về Việt Nam học” sẽ có tới 36 nhà khoa học Đại Hán tới thuyết trình sẽ khai mạc tại Hà Nội tháng 11 này đã sớm được tuyên truyền “giùm bạn”...

Các bài phản đối Trung Quốc, các cuộc “dọa” tụ tập đông người cũng im re. Còn hành động “lấn dần”, ”chuyện đã rồi” của người Tàu thì cứ từ từ mà tiến... Chẳng mấy ai quan tâm!

Trái lại còn có sự chia rẽ trong nhận thức giữa các blogger đôi khi gay gắt!

Bản thân mình, chẳng bước chân ra khỏi cửa mấy năm nay, chỉ viết những gì từ nhận thức không lệ thuộc vào ai ngoài cá nhân mình cũng còn có kẻ cố tình khoác cho mình cái áo “công an văn hóa - dân chủ cuội”! Còn có blogger do gỡ bớt bài nhất là các bài có đôi dòng ngợi ca sự “sáng suốt, vô tư” của các lãnh tụ cs “xưa” như Võ văn Kiệt, Nguyễn chí Thanh, Tố Hữu, Võ Nguyên Giáp... thì ăn đủ các thứ “đòn bẩn” đến hộc máu ra mà chết (nếu bị “oan”, còn nếu đúng thì...cũng... đáng đời!!)....

Tóm lại, chưa bao giờ mình thấy sự chia rẽ trong nhận thức và tình cảm lại khác biệt như bây giờ về tình hình đất nước:

1- Một số quá lạc quan về cái ngày “nhân dân sẽ vùng lên” sẽ sắp đến... Cứ trông mong vào một cuộc xuống đường hàng triệu người đủ để đánh sập cái thể chế quá ư mục ruỗng này (!?) ... Cái điều “viển vông” này tớ đã bị chửi nát nước trong bài “Hương hoa lài làm tôi nhức óc” trong đó tớ nói thẳng là “lúc này (và cả lúc này nữa) là chưa đúng lúc” vì... chưa một ai có máu mặt tương đối (như một nguyên Ủy viên TƯ, một nhà văn, một vị tướng về hưu chẳng hạn) dám đi đầu trong hàng ngũ biểu tình, chưa có một ai dám leo lên mui một chiếc xe ô-tô để diễn thuyết động viên quần chúng tiến lên thì... mãi mãi cái chuyện xuống đường ở nước này quá lắm cũng chỉ là mấy vị “nhà” nọ “nhà” kia, “tiến” nọ “thạc” kia túm tụm nhau nhiều lắm không quá 10 người dàn hàng ngang chụp ảnh kỷ niệm ngày “có ý định cùng vài trăm người xuống đường cùng quần chúng nhân dân” mà thôi! Nhưng chưa kịp xuống đường thì đã bị chặn lại nên... đành ấm ức trở về biểu tình bằng... tuyên bố này nọ! Chán mớ đời!

2- Một số tin rằng đây là lúc phe “trong sạch” sẽ thẳng tay trừ khử hết “bầy sâu” và nghị quyết IV sẽ cho phép hạ bệ hết những tên tham nhũng từ cỡ bự đến bọn tép riu. Và rồi “Niềm tin sẽ trở lại trong Nhân Dân như xưa” mà điển hình là bài “ Búa liềm đã vung lên, một con sâu đã chảy máu”!!!. Và một loạt bài có những câu rất chi là “cộng sản chân chính” như “Đây là cơ hội để Đảng tự rửa sạch mình, để môi trường chính trị thật sự trong sáng...”, hoặc “đây là cơ hội để ông Nguyễn Phú Trọng xóa đi hình ảnh “ông giáo làng nhu mì”, để ông Trương Tấn Sang khẳng định được vai trò và vị thế nguyên thủ đúng nghĩa... ”.

Một số những đảng viên trung thành với Đảng đến cùng thì viết lên những dòng mách nước “chúng ta cần thế này”, “phải thế nọ”...

Riêng những tên “phản biện trung thành” thì lồng vào những phản biện, những “lên án” là những ý tưởng “để Đảng ngày càng mạnh hơn” và... nếu có thay đổi thì... cho em một ghế! Cái đa số mập mờ nửa phản đối nửa hoan nghênh này đọc hết bài mới thấy lộ ra cái ý cơ hội rõ ràng của họ!

Đáng buồn là trong đó có khá nhiều cái tên mà mình đã có một thời tưởng rằng họ là những “chiến sỹ của dân chủ - tự do”, phục sát đất họ về lý luận về dân chủ, về luật pháp của họ v.v. Nay bỗng dưng họ “đổi giọng” như thể cải chính cho “chế độ này không phải là toàn trị và... không một cá nhân nào toàn trị cả”... (?), thậm chí dám coi những cuộc đấu tranh của nông dân vừa qua chỉ là những vụ “ăn vạ” (?!) thì chẳng cần e dè gì nữa tớ phải nói thẳng ra rằng: nhà phản biện kiêm blogger nổi tiếng này đúng là tệ hại gấp nhiều lần hơn cả triệu người “biết hết nhưng câm mồm” ở cái đất mà cho đến hôm nay vẫn... tối mò như hũ nút này!

3- Một số nhỏ vẫn tin rằng sẽ có người làm Goócba-Eltsin của Việt Nam để “giải Cộng” ở cái đất này nhưng... không phải là cái lứa cán bộ đương thời, và theo một ông giờ sờ có tên tuổi thì... "Cứ từ từ, mọi thứ tốt đẹp đều đang ở phía trước!?".

Trong khi đó, các nhà độc quyền toàn trị ngày một phát xít hóa (dịch chữ “dictature totalitaire fascisant” của Aaron khi viết về quyền con người ở Việt Nam mà mình đã có lần viết trên blog) thì:

- Cứ tự nhiên im lặng trước những sự lấn tới, những “sự đã rồi” hoặc “sắp rồi” của bọn Đại Hán mang dang cộng sản dỏm hoặc cứ oang oang trên màn ảnh nhỏ những thành quả, những con số, những phần “chăm”, nay thế này mai thế khác, ông này nói thế này ông kia nói thế nọ... Các chuyên ra, tiến sỡi thì công khai phản bác nhau phản biện về những vụ “phí đóng góp của người dân cao nhất hay thấp nhất các nước trên thế giới”, vụ “nợ xấu” lúc thì 72.000 tỉ VNĐ, lúc thì 30.000 tỉ! Còn báo chí nước ngoài được mang ra dẫn chứng công khai lại là 37 tỉ đô-la? Riêng chuyện xăng tăng giá một tháng 4 lần, trước khi tăng lại báo cho nhau đóng cửa cây xăng chờ giá mới để bỏ túi của nhóm lợi ích mỗi lần bao nhiêu tỉ... thì hầu hết đều có vẻ "rét" mà không dám nói gì cụ thể! Thằng nào dù phản đối nhẹ nhàng trên facebook cũng lập tức bị gọi lên đồn cảnh cáo về hành vi “phạm pháp” chống đối Đảng-Nhà Nước!?

- Nhân ngày Quốc khánh các thành phần không đồng quan điểm bị tù về “tội hình sự”, dù đến cả Tổng thống Obama đã kêu gọi đúng tên yêu cầu trả tự do cũng không một ai được hưởng một lạng khoan hồng cho dẫu là được ra tù sớm ít ngày cùng bọn ăn cắp, giết người, hiếp dâm, buôn ma túy cả...

Và mình tự hỏi mình: Có phải mình đã quá già rồi để cứ tự mình làm khổ mình mãi với cái chuyện blốc bliếc chẳng “tác rụng” gì đến một thằng mất dạy nào không? Tới cái ngày 24 tháng 9/2012 này đây, chạm đến cái ngày cuối cùng của 85 tuổi Tây đã đến lúc mình... "tái về hưu" chưa nhỉ? Chỉ tính từ cái ngày 22/8/2007, khi mình post cái entry đầu tiên lên blog yahoo 360, mình đã qua được 5 năm 1 tháng mấy ngày lẻ trụ vững trên 3 cái blog dù có đủ thứ áp lực, phá phách bắt mình “nghỉ chơi”!

Nhưng... thú thiệt, chưa bao giờ mình thấy thất vọng trước tình hình phân hóa đến “Pó tay chấm com” như hôm nay...

Nếu có còn đứng vững ngày nào có lẽ chỉ vì muốn đền đáp sự ủng hộ quá nhiệt tình của các bạn, các con, các cháu quá thương yêu ông, thương yêu bác, chú... mà thôi!

Mình sợ nhất là các cháu buồn mà hụt nhuệ khí!

* * *

Ngày 10/9/2012

Văn chương lộn mửa, văn hóa lộn đầu

Cái chuyện văn hóa - văn nghệ gần đây vì nó quá thối khắm nên chỉ mới được dăm trang mạng có tiếng đề cập tới!

Nổi đình đám nhất là chuyện ông thi sĩ “nhập đồng” thánh Trần mà một đêm cho “soóc-ty” ra cả 100 bài “thần thơ” hay đến nỗi cả cơ quan công an (qua cái báo của Trung tướng Nhà Văn H.Ư.) cùng bắt tay Hội Nhà văn (của Đảng trả lương) cùng nhiều “nhà” ný nuận văn nghệ vô sản đều hùa nhau ngợi ca hết lời với thế giới về cái Hay Tuyệt Đỉnh của Tập Thánh Thơ bằng... lập trường Duy Tâm Biện Chứng..., kiên định công khai trên VTV4!

Chẳng lẽ với đồng bào hải ngoại thì phải lãnh đạo thủ đoạn đến [mức] phải giở trò bốc thơm cả “chủ nghĩa duy tâm”? Nếu là thật tình thì... hỡi ôi! Lời khen mở đầu của ông Trung tướng, tiếp theo là ông chủ tịch Hội Nhà văn, sau đó là... là... các vị sư,... có cả bà già phật tử răng đen hát thơ của thánh thơ Hoàng Quang Thuận nữa... thì... đúng là văn hóa lộn đầu, văn chương lộn mửa thật!

Nói tóm lại: Không một ai có thể nói ngược ngay với cái HAY mà các ông có quyền, có súng, có nhà tù đã nói là HAY, huống hồ đây là hay của... Thánh nên nó “thương đời, yêu đời một cách....” (Lời ông Chủ tịch Hội trong phim) phi thường đến mức những người cộng sản cũng phải công nhận là..."Có Thánh thật đấy!" thì...!!!

Xin chào thua các bố dù có "bố" chưa đáng tuổi con của tớ vậy!

Tiện đây tớ xin điểm những tin thối khắm trong lãnh vực văn hóa văn nghệ lượm lặt trên chính các tờ báo của “Đảng các ông ấy” mà báo lề trái bị phân tán vào các vấn đề “đại sự” nên bỏ qua, coi thường, ít phản bác, phê phán, lên án...

1- Chuyện cả đống tờ sờ, ”chuyên ra”, “chuyên vào” thay phiên nhau kéo cả đoàn lên đập thủy lợi Sông Tranh 2 để... Không một ai dám có một kết luận gì! Vì dốt? Vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu, à quên đến tinh thần chịu đựng các sự lừa bịp của quần chúng? Mình đếm đến con số 11 ông bà Tiến sỹ tên “ghế” tên “bàn” gì đó phát chán với những kết luận mà anh cán bộ học lớp 5 nhưng trung thành tuyệt đối với cái gì Đảng đã chủ trương làm là tuyệt đối đúng cũng nói như thế cả: Nghĩa là... vu vơ và chẳng có gì là cụ thể. Có thể vì sợ trách nhiệm? Vì đã được chỉ đạo? Cũng có thể vì... dốt đặc mà nhận nhầm cái ghế nên khi cần ăn nói trước báo chí thì biết... nàm thế lào?

Nhưng... đến cái tên bà Tiến sĩ có tên Ngô Thị Lư coi chuyện nhân dân vùng bị trên 10 lần động đất nứt cả tường, nền nhà là... “Người dân quê kém hiểu biết nên gây hoang mang dư luận” để hậu thuẫn cho ông Lê Thế Biểu Phó Trưởng ban Xây dựng EVN là: “Động đất hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc tích nước sắp tới của Thủy điện Sông Tranh 2” thì đành phải chửi bậy một câu rồi nghĩ ngay tới chuyện “Đưa hết bọn tiên sư, chuyên ra, sư giáo kiểu này lên nghiên cứu muôn năm nằm tại chân đập Sông Tranh 2 cho chúng biết cái giá phải trả cho một học vị Tiến sĩ chui ra từ ống... quần sâu bọ!

Và đây là hai gương mặt coi chuyện động đất là chuyện chẳng có gì mà hốt hoảng, Cần phải cho lên đập Sông Tranh 2 mà nằm đến khi nước cuốn ra Biển Đông



2- Tất cả gần như không sót một mặt nào trong thị trường văn hóa văn nghệ đều có những vấn đề mà từ trước chưa hề xảy ra.

[a] Về văn – chuyện “thánh thơ” Hoàng Quang Thuận đã được các vua, quan văn học nước nhà khẳng định là xứng đáng đoạt giải Nobel bằng cách làm cả một chương trình giới thiệu trên VTV4, như một tuyên ngôn: “Kẻ nào phản đối chúng tao là đồ ngu!”

- Song song là chuyện cãi nhau đến “gãy cả lưỡi, sứt cả môi” của mấy ông tự nhận mình là “tiên phong mới trong thơ mới thời đổi mới”, đặc biệt vụ nâng lên tới mây xanh và hạ nhau xuống tận bùn đen này lại dính líu tới nhân vật chính là Phó chủ tịch Hội [Nhà văn Việt Nam]: Nguyễn quang Thiều mà phe có quyền lực chắc có nhiều điều kiện nắm phần... thắng!

- Các vụ kiện cáo, dè bỉu về giải thưởng HCM, giải thưởng Nhà Nước về việc tặng “giải thưởng cho các bài thơ dở nhất nước” đều vô ích khi ngày trao giải (và tiền hàng trăm triệu mỗi người) vẫn được tổ chức long trọng đến mức... xấu hổ chưa từng thấy cho tư cách một văn nghệ sĩ qua những tấm ảnh tường thuật cuộc đạị lễ 4, 5 năm mới có một lần! Xem ảnh dưới đây để thấy văn nghệ sĩ "lễ phép" với người cho tiền tới mức nào:











[b] Về Họa – thì lại nổi lên cái chuyện “vẽ người đàn bà cởi truồng” có được công nhận hay không? Và một số người chẳng cần tranh luận cứ đàng hoàng đưa tranh ai hiểu thế nào thì hiểu ra triển lãm.

- Đặc biệt cụ Nguyễn Gia Trí tuy không mấy ai được chiêm ngưỡng tranh của cụ ra sao nhưng cũng làm mọi người cảm thấy vui vì cuối cùng cái Đẹp không cần có Hiện Thực XHCN, không cần “đảng tính” thậm chí không cả “quần chúng tính” cũng đã được công nhận và vinh danh một cách... tùy hứng! Nhưng lại làm người ta nhớ tới những tên tuổi lớn khác trong mọi lãnh vực VHNT khác tại miền Nam Việt Nam trước 75... tại sao bị bỏ quên không được như cụ Trí, như các bà Bạch Tuyết, Kim Cương...?

Khó giải thích thật phải không các chú trong Hội Đồng VHNT T.Ư.?

[c] Về sân khấu – thì cả loạt bài phủ nhận truyền thống kịch nói Bắc Kỳ ngay trước, trong và sau cuộc ra quân tại Huế với những vở kịch hoành tráng nhưng quá cũ (cả về hình thức lẫn nội dung dù là của Lưu Quang Vũ, Học Phi). Kết quả là rạp hát suốt nửa tháng trời chỉ có diễn cho nhau xem! Trái lại chỉ với hai vở “Lá sầu riêng” và “Đời cô Lựu”, một thứ “mê-lô” cực cũ những năm 30 - 40 [thế kỷ trước], nữ Nghệ sĩ Kim Cương đã lâu không lên sân khấu, nay quay trở lại để kỷ niệm ngày bà Bảy Nam 100 tuổi bằng chương trình “Tạ ơn đời” đã thu hút một số khán giả khổng lồ, phải diễn thêm ở những địa điểm ngoài 3 đêm ở Nhà hát lớn Sài Gòn với sự có mặt của vô số vị "lãnh đạo cao nhất" và những “tiếng nói văn nghệ nặng ký” nhất hiện nay của Sài Thành, vẫn không sao thỏa mãn hết khách yêu cầu!

Vậy thì Trình độ thưởng thức của quần chúng “có vấn đề” hay “đường lối sân khấu cách mạng vô sản” đã bị vùi dập không thể chối cãi?

- Sân khấu hài nhảm nhí đến cực nhảm lên ngôi! Diễn viên hài hải ngoại chẳng cần ưu tú, nhăn răng gì cũng trở thành super star ăn khách nhất giàu có nhất.

- Khoa tuồng cổ Trường đại học Sân khấu Điện ảnh không có lấy một người xin thi tuyển, các môn sân khấu dân tộc khác cũng chẳng có mấy thí sinh! Tiếng kêu SOS “phải trở về với cội nguồn dân tộc” trở thành một trò mỉa mai những ai đang muốn ôm lấy đường lối văn nghệ vô sản đang ngắc ngoải! Có mà... chết đói...!

[d] Điện ảnh – thì là lãnh vực được “quốc tế hóa” nhanh nhất và toàn diện nhất. Ngoài kịch bản mua lại của Hàn Quốc thì nay phải dựa vào mấy cái tên có tí Tây, tí Mỹ,... để may có người phục... Tây mà đến xem. Còn lại thì... hàng “nội địa” chẳng có khách mà các nhà đạo diễn thường đổ lỗi cho khó khăn về kinh tế, về các nhà sản xuất chi tiền quá keo kiệt! Còn nội dung cũng rất “xứng tầm thời đại” bởi những cảnh nóng bỏng, đấm đá gần giống được phim Hồng Kông những năm 60 - 70!

- Phim truyền hình VN thì... xin lỗi, trừ có lệnh của Thủ tướng cấm truyền hình cáp, bằng không đến giờ vàng phim nội thì... cả nhà, cả họ, cả làng và chắc cả nước đều chuyển kênh xem phim Mỹ, phim Hàn thậm chí cả phim Tàu (dù ghét Tàu đến mấy).

Chỉ xin trích một câu kết luận khá là "bi tráng" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên về tình hình điện ảnh Việt Nam để thấy nghệ thuật điện ảnh “của ta” đang ở đâu? Đó là câu nói khi “bàn ngang” về phương hướng cần học tập điện ảnh thế giới sắp tới: “Bao giờ lên khỏi miệng hố rồi hẵng tính!”

[đ] Riêng về lãnh vực Ca nhạc (tớ loại trừ cái từ ngữ Âm nhạc rất hiếm có trên thực tế nhưng rất hay được sử dụng một cách vô tư ở cái đất này) – thì ôi thôi! tầm bậy không sao tả xiết. Chỉ qua báo chí nhà nước thôi cũng toàn là những chuyện chẳng thể có ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này! Xin đơn cử:

- Người chẳng học nhạc bao giờ lại vừa bị nộp phạt vì... “lộ hàng quá đáng” lại được mời làm Rám khảo một cuộc thi hát toàn quốc (!).

- Người chỉ là nhóm trưởng một nhóm nhạc pop, chẳng tốt nghiệp nhạc viện nào lại trở thành “Giám đốc âm nhạc” của cuộc thi “Tiếng hát Việt” với cái chương trình có tên tiếng Anh “The Voice” (nghe có vẻ trí thức ra phết nhỉ!!!) bị tố cáo là dàn xếp kết quả, với bằng chứng là clip vidéo-audio phát trên mạng. Cụ thể đến mức không thể chối cãi! Với "The voice", các thứ ný nuận rất tiền phong (bì) được tung hê ra và báo chí cứ đăng lại nguyên văn không khen, không chê rằng thì là... “hát tiếng Anh để dễ hội nhập”, “hát tiếng Anh dễ hơn tiếng Việt vì không có dấu!!?”.

Chẳng có nhà ný nuận âm nhạc Mác hay không Mác nào lên tiếng cả!

Mà lên tiếng thế nào đây khi chưa hề có những thử thách gay go cho các học vị lâu nay vẫn bị nghi ngờ là... dỏm của mình!

- Nữ hoàng nhạc "sến" một thời: Bảo Yến bỗng dưng được mời lên báo để tố cáo cái “mặt trái bẩn thỉu” của Show-Biz Việt giữa lúc trên thị trường “hát kiếm tiền” (mình dịch nôm na từ Show-Business) đang có cuộc bôi xấu đến không nhìn mặt nhau về chuyện “ai dạy ai”? "ai dám huấn luyện cho ai?"...

Trong khi đó các quan chức Âm nhạc, Các Hội ăn lương của Đảng-Nhà nước chẳng một ai dám lên tiếng, dám làm trọng tài, chứ chưa nói đến phán xét, kết luận...

Phải chăng các vị già hoặc quá già thì... “hết hơi” nên “kệ mẹ sự đời”? Còn các vị trẻ hoặc ương ương dở dở thì thấy những chuyện đó là của Vụ Văn hóa quần chúng “hơi đâu mà dây vào”.

Hay là các vị tự thấy mặc cảm tự ti khi thấy nhạc bình dân (Vpop) nó đã chiếm hết chỗ đứng bằng tác phẩm, bằng con số người hâm mộ mà có nằm mơ các vị cũng không sao có được một cuộc đời nghệ sĩ đầy vinh quang và tiền bạc như những Hồ Quỳnh Hương, Mr Đàm? Nên khó mở miệng?

Vậy thì Hội Nhạc cũng như các Hội khác có lý do gì? có tác dụng gì? để tồn tại, để phải bao cấp cả trăm, ngàn tỷ đồng mỗi năm!?

Một lần nữa, việc nuôi báo cô những tổ chức chẳng lãnh đạo, chẳng chỉ đạo được ai, chẳng làm gương, làm mẫu được cho ai mà chỉ quanh năm kiện cáo, vạch áo cho thế giới xem lưng nên cần đặt lại vấn đề: “Tu bi o nót tu bi [Tu bi, or not tu bi] ư!”

Khối thằng đi nhầm vào ngành nghệ thuật sẽ rụng hết mặt nạ và chỉ có cách... đi ăn mày chưa chắc đã có ai cho!

Riêng mình, trước tình hình cái mặt trận văn hóa mà mình đã sống thoi thóp gần cả cuộc đời, mình đã tìm một số tính từ, trạng từ để gọi đúng tính chất hiện tại của nó là :

NHẢM NHÍ, NHỐ NHĂNG, NHỐN NHÁO, NHẬP NHÈM, NHẦY NHỤA, NHƠ NHỚP,... đến NHỤC NHÃ!

T.H.

Nguồn: tohai01.multiply.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét