Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

CHUYỆN TRONG TUẦN

Trần Hồng Giang

- Lúc trước anh Thanh bị tước bố nó mất cái danh ông nghị là đã thấy lo lắm giồi, lo là trong số gần nửa nghìn ông bà nghị còn lại có anh chị nào đấy đổ đốn ra nữa thì còn là mệt, thiên hạ nó lại hống lên chửi đổng như chó đàn thì rác tai lắm. Thế vậy mà chỉ vài hôm đã lại tòi ra thêm chị Nguyệt Hường. Bố tiên sư, cứ cái tốc độ tăng trưởng thế này thì chả mấy bữa mà giải tán quốc hội à? Mà Malta nó là cái nước bé tý hin, chả bằng cái xó xỉnh của cái đất nước có chỉ số hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới như ta mà sao chị mình lại ham hố thế nhở? Cũng lạ nữa là theo luật khi ai đó muốn được cấp quốc tịch ở nước khác thì đó phải là người đã cư trú thường xuyên ở quốc gia đó tối thiểu từ 12 tháng trở lên, rồi phải làm đơn trước đó 24 tháng,… thế mới đủ điều kiện để được xét cấp quốc tịch. Thế vậy mà chả biết sao bà chị mình đã chẵn 10 năm đóng vai bà nghị mà lại đáp ứng được những cái yêu cầu ấy nhể? Nhẽ mà bà chị mình lại không họp mỗi năm 2 kỳ, mỗi kỳ hơn tháng à? Đấy là chưa kể bà chị mình còn là ủy viên Ủy ban kiểm tra của Quốc hội nữa nhá. Không họp thì kiểm tra vào mắt à? Thế mí tài chứ lị!

- Mổ nhầm có cái chân, xong rồi người ta mổ lại rồi, xin lỗi rồi chứ có cái gì đâu! Lúc trước người ta còn cắt nhầm đứt bố cả cái chân ra ý chứ, rồi cũng xin lỗi đấy thôi, xong rồi có làm sao đâu! Thế mà đây lại cứ ra rả nói này nói nọ. Đấy, có giỏi thì đi mà làm bác sĩ đi! Tưởng dễ lắm đấy à? Có biết điểm sàn vào trường y là bao nhiêu không? Có biết phải nhét túi mấy trăm củ mới chen chân vào được cái bệnh viện cấp trung ương không? Vậy mà có ai biết cho đâu, giờ nhầm có cái chân thôi mà cứ làm như chết đến nơi không bằng ý! Không biết chị Kim Tiêm chị ý đang phải muối mặt ngồi thêm khóa nữa đâu mà còn cứ bới với chả móc. Nẫu ruột!

- Đường sá nó là việc của chúng ông nhá! Ai khiến đụng vào mà dám le te xí xớn đắp đắp vá vá xong rồi chụp ảnh xì xoẹt phọt lên mạng khoe: A, chúng tớ vá đường đây này! Mịa khỉ, thằng dân nào cũng cứ hớn lên lao ra mà vá đường thì còn cần chó gì cái ngành giao thông nữa nhể! Thế thì có mà loạn à? Láo thế! Thế nên phải thẳng tay mà trị thôi, chứ để nó cứ vá víu thế nom đường cứ loang lổ cả ra rất mất mỹ quan nhá! Hơn nữa rồi cái kinh phí sửa đường thường niên ấy rồi biết giải ngân thế nào, ăn chia thế nào? Vậy nên đừng có hỏi vì sao chúng anh ác, phàm ở đời cái gì nó cũng có nguyên nhân cả. Phức tạp phết chứ chả đùa!

- Dân tình cứ tưởng là nhà bí thư xứ Kinh bắc đã là hoành, thế mà chưa là cái móng tay gì so với cái chỗ chui ra chui vào của em gái công an xứ cà phê. Lèo mịa, nghìn tỷ hay bao nhiêu thì kệ mẹ em, đừng có gato mí em nhá! Em tài giỏi, em khéo léo nên em có quyền. Đừng có hỏi rằng em là con cái ông bà nào nhá, vì dẫu ông cụ thân sinh ra em có là ông tướng đầu ngành án sát của tỉnh nhà thì cũng chả liên quan nhá. Và cũng đừng hỏi vì sao em còn trẻ, lương em chỉ trung úy thôi mà tiền của nhà em nó lại đông như quân nguyên như thế nhá! Thử hỏi xem ở cái xã hội này đã có bao nhiêu thằng có thể xây nhà được bằng tiền lương của mình rồi? Lương ông bí thư tỉnh mỗi tháng bao nhiêu? Lương ông bộ trưởng mỗi tháng bao nhiêu? Rồi tiết kiệm trong bao lâu, nhịn ăn nhịn mặc trong bao lâu thì các ông các bà xây được cái nhà tiền tỷ? Và rồi có ông bà nào cỡ ấy mà đang ở cái nhà bình dân chui rúc mấy chục mét vuông như cái bọn chỉ biết có ăn lương công chức không? Vớ va vớ vẩn, cái chỗ cần soi thì chả soi, đây lại cứ nhằm cái đũng quần của em mà soi, em là em kiện đấy nhá! Thật, chả ra làm sao cả! Chán chả muốn nói!

- Đương nhiên là phải tóm cổ cái bọn phá hoại tài sản rồi. Thì có đập sữa giả đi nữa thì cũng là phá hoại chứ. Đang yên đang lành ông bảo nó làm ăn điêu toa gian dối để nó không bán được hàng, thế còn chả phải là phá hoại à? Kêu ca giề? Mà dù có là sữa giả đi nữa thì khi nó chưa bị phát hiện, chưa bị các cơ quan chức năng xử lý thì vẫn được xem là tài sản nhá! Hơn nữa, bọn này nó đóng tiền bảo kê chu đáo rồi nhá, vậy nên giờ mà không tóm cổ ông nhét vào khám thì biết ăn nói thế nào mí nó. Thế nhể, ta cứ luật mà làm cho nó đúng quy trình thôi, còn đứa nào nó uống sữa rồi đau bụng thì kệ bu nhà nó chứ, thuốc ỉa chảy bán đầy ngoài tiệm, rẻ như bèo ý, mua mà uống nhá!

- Ơ kìa, hay chửa! Ai bảo công an thì không được đạp thằng dân? Có mà đầy nhá! Người ta còn nhổ cả nước bọt vào mặt thằng dân ấy chứ. Mà đạp thế chứ đã chết người đâu. Nó ngã xoàng xoàng ý mà, xước tay xước chân tý dăm ba bữa là khỏi thôi. Mà tưởng tung ra được một cú đạp như thế mà dễ à, công phu lắm chứ đùa. Tập luyện bao lâu đấy, ăn bao nhiêu cơm gạo của nhà nước rồi mới làm được đấy chứ bỡn đâu! Mịa khỉ, cứ nom như bên Mỹ cảnh sát nó đòm phát cho chết hẳn ấy rồi mới thấy ở ta thế là còn nhẹ nhàng chán. Úi giồi ôi, cứ thế lọ thế chai rồi lại mang tiếng ngành công an ra. Rồi thì anh Tô Lâm anh ý lại phải giải trình cho nó đúng quy trình thì mất hay đi. Cứ xem cái cú đạp cú đấm nó như kiểu là một cái bắt tay, một lời chào thân mật đi cho nó nhẹ nhàng nhể! Thế chả hơn à!

- Làm gì ở ta có cái luật nào cấm cán bộ huyện bú vú tượng đâu! Ngay cả cái luật hình sự mới bị thu hồi cũng không có nhá! Mà đã là luật không cấm thì đương nhiên là được phép giồi nhá! Vậy thì sao không để cho bạn ý thoải mái tý đi, dân Hà Tĩnh cơ mà, ngay đến việc rước voi về để cho nó ị ra xong rồi hì hục dọn cứt còn được thì mấy cái vụ lẻ tẻ này quá muỗi nhá! Mà công nhận pha này vui đáo để nhở, chả biết bạn ý háo đến cỡ nào, khát đến cỡ nào mà mới chỉ gặp em tượng đá thôi mà đã không nhịn được rồi. Bảo sao khối thằng nhìn thấy, sờ thấy cái bằng xương bằng thịt mà bảo nó nhịn thì nhịn sao cho nổi. Rõ thật, chả ra làm sao cả!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét