Thứ Ba, 14 tháng 6, 2016

Tô Hải: GIÁ MÀ TỔNG BÍ CỦA CÁC CHÚ ĐỪNG CÓ SỚM SỢ VỠ MẤT “BÌNH QUÝ”… DỎM!



Phải nói thiệt rằng: Cái mà tớ ghét nhất ở Tổng Bí của các chú là: “NÓI THÌ RA VẺ TIẾN BỘ NHƯNG LÀM THÌ ỦNG HỘ... THỤT LÙI” hoặc NÓI ĐI, LUÔN PHẢI CÓ NÓI LẠI. Nhưng, “Nói Lại” lập tức là phủ nhận cái... “Nói đi”!


Rõ ràng nhất là chuyện chống tham nhũng tiêu cực trong nội bội “đảng tiền phong đỉnh cao trí tuệ” của các chú do ông í đứng đầu. Vừa lên án tham nhũng, như: “ngoảnh đâu cũng thấy, sờ đâu cũng thấy”, ‘tham những như ngứa ghẻ” thì đã lập tức có sự “chỉ đạo ngay sau đó: “Không vì đấu tranh chống tham nhũng mà để ảnh hưởng tới đoàn kết nội bộ’! Hoặc “Đừng vì đánh chuột mà để vỡ... “bình quý”. Thậm chí còn làm nhẹ hều chuyện tham nhũng bằng câu: Đến Đường Tăng đi thỉnh kinh cũng còn phải hối lộ nữa là...”

Và kết quả, đúng là... “đoảng chuyện” khi mà đảng của các chú dưới sự lãnh đạo của mấy tay trùm “có đi – có lại” với nhau, thì lời hay ý đẹp của ông tiến sỹ xây dựng đảng của các chú chả bắt được một tên “kễnh” nào vào tù hay dựa cột, ngoài việc cảnh cáo tên Trần Văn Truyền về mặt Đoảng?

Có vài tên bị ra đứng trước vành móng ngựa thì đều là những loại giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịt, phó chủ tịt công ty ba lăng nhăng từ cái tên Vina-Lai, Vina-tếch, xứng đáng bị hy sinh làm vật tế Đảng, tế bác Hồ! Tuyệt không có một Tung Ươn, một bí thơ, phó bí, chủ tịt tỉnh, chứ chưa nói đến Tung Ươn, Chánh Thanh Tra, bộ Trưởng, Trưởng ban này nọ của đảng, mặc dầu tội ăn cắp, ăn cướp, ăn chặn, ăn bẩn... của chúng đều tự chúng phơi bầy công khai ra mặt tiền trước triệu triệu nhĩ mục dân đen!

Ở đâu mà chúng có lầu son gác tía? Ở đâu mà chúng có hàng loạt lâu đài nguy nga, đồn điền, có tường hoa vây quanh, có đường nhựa cho xe đi thăm thú trong lãnh địa riêng... Và ngay tại thủ đô, những ngà voi, trống đồng, tượng vàng của chính mình, vườn treo, ngai vàng bệ vệ ... Ở đâu? Ở đâu mà ra?

Từ một tên thiếu tá công an khu vực, vốn liếng ban đầu của “Bổng Bưởi”chỉ là một chiếc xe đạp cởi truồng thế mà chỉ trong 3,4 năm lên chức quận trưởng, nhận nhiệm vụ “vì nhân dân phục vụ”, hắn đã có cả một tòa nhà nhiều tầng, nằm chềnh ềnh ngay giữa mặt tiền quận Cầu Giấy, mà cứ mở cửa ra cho thuê cũng đủ hứng tiền vào như nước mưa tháng 8, để gửi cho con trai du học, du hí bên Mỹ, con gái bên Úc!

Ai cũng biết: Chúng đã đi “cộng” các gia sản của dân lại để trở thành tư bản đỏ! Ai cũng biết: CHÚNG ĐỀU SỐNG BẰNG CỦA ĂN CƯỚP!

Có những con người, những tổ chức của đảng, các chú có lương tâm đã không chịu nổi, phải lên tiếng vạch trần mọi tội ác của bọn “ăn của dân không từ cái gì”! Nhưng qua lời của tổng Trọng hiểu dụ, lần lượt đều bị trả thù, thậm chí bị đuổi khỏi cơ quan, bị tù tội, bị truy tố về tội nói xấu đảng – nhà nước. Điển hình là vụ tổng biên tập Kim Quốc Hoa của tờ Đại Đoàn Kết, do vạch trần gần đến gần cái ổ chạy chức chạy quyền bằng bài: “Thị trường sao vạch” nên động tới gần 1.000 tướng công an và quân đội. Thế là lập tức có lệnh cách chức và truy tố ngay, bất kể người đó là bậc đàn anh, cha chú của mình.

Thế là, từ đó... nghe lời anh Tổng, nhận lệnh anh Huynh, nhớ ơn anh Rứa…, báo chí chẳng dám động tới lông chân một con chuột bự nào, ngoài mấy chú chuột nhắt gặm nhấm vặt vãnh!

Cho đến cái ngày... chưa từng có bao giờ. Đó là ngày Tổng Trọng, trong đại hội “Dân Dzận” đã lần đầu mạnh dạn ... “chỉ có nói đi! Không hề nói lại”. Đó là cái ngày lão ta cúi gằm mặt xuống đọc một bài viết sẵn HOÀN TOÀN LÊN ÁN NẶNG NỀ CÁC ĐỒNG CHÍ HƯ HỎNG, SUY THOÁI, MẤT TƯ CÁCH, ĐẠO ĐỨC TRÊN MỌI PHƯƠNG DIỆN, KỂ CẢ CÁC CÁN BỘ CAO CẤP CỦA LÃO (?!) Một sự biến chuyển lớn trong tư tưởng của người đứng đầu mọi cơ quan lập, hành, tư pháp toàn nước Việt...

Thế là, như một cái bụng bị đầy hơi được phen xì ra thoải mái, không ngày nào không có các “chuyện động trời” loại 2 không bị phanh phui! Đặc biệt nguy hiểm là báo lề dân. Trong cả ngàn câu chuyện tiêu cực, có một chuyện bé như hạt tiêu lại bị người đứng đầu đảng ra lệnh “thành lập ban kiểm tra liên nghành” để nếu đúng như báo chí đã nói, thì ‘kiên quyết làm như… tôi đã nói ! Nào ngờ, “được lời như cởi nỗi buồn”, báo chí đã lao vào cuộc nhanh hơn ban kiểm tra. Họ đưa ra những chứng cứ không thể chối cãi mà cái chuyện “thay biển trắng bằng biển xanh” chỉ là cái mụn ghẻ trên một thân hình ung thư thời gian cuối!’

Thì ra cái thằng (xin phép tôi không thể gọi nó bằng từ gì lịch sự hơn) Trịnh Xuân Thanh này, chẳng phải con ông cháu cha gì, chẳng phải chiến đấu thành tích đầy mình gì! Hắn chỉ là một thằng sinh viên, sinh năm 1966, quê ở Đông Anh (cùng quê TổngTrọng), tốt nghiệp đại học kiến trúc năm 1990. Sau đó là 5 năm đi “làm ăn” bên các nước Đông Âu mới thoát khỏi ách cộng sản. Vậy mà về nước, từ vị trí Phó Giám đốc công ty Detesco của Tung Ươn đoàn, hắn leo dần, leo dần nhưng cực nhanh lên vị trí Tổng Giám Đốc, rồi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị PVC, rồi nhẩy tọt lên chức vụ chánh văn phòng Bộ Công Thương sau khi để công ty này lỗ hàng ngàn tỷ đồng(!?) Chạy ở đâu hay chạy ai chưa biết, nhưng bỗng nhiên Thanh được “luân chuyển” về làm “đại diện Bộ Công Thương tại Đà nẵng” rồi lại “luân chuyển” tiếp về Hậu Giang giữ chức Phó Chủ Tịch UBND nhiệm kỳ 2013-2016... Đặc biệt là kỳ bầu cử quốc hội vừa qua, Thanh đã được tung ươn “giới thiệu” và được “đắc cử với số phiếu cao nhất”!

Còn về lý lịch và đường đi của con xe Lexus thì có trời mà cũng chẳng trả lời nổi tại sao? Thế nào? Từ đâu? “Từ một chiếc xe được công an Hà Nội cấp biển số cho ông Nguyễn Đặng Toàn, 50 Lương Ngọc Quyến, Hà Nội với biển số trắng 29A-790.93, ngày 24/5/2013, nhưng chỉ sau một ngày, ngày 25/5/2013 chiếc xe này đã vượt hàng ngàn cây số để mang biển xanh 95A-9699 của Hậu Giang?! Rồi lại do tên Thanh lấy tiền nhà nước thuê để chở mình đi làm, đi du hí!

Trẻ con cũng không thê tin được công an Hậu Giang cấp cho ông Thanh biển xanh để “Tiện cho công việc”! Trái lại, chỉ qua cái mầu của biển số và cái “tội” (nếu có) chỉ là “lợi dụng quyền hạn phục vụ cá nhân” đã bị lột trần trước hàng vạn công chúng, thì cái quả bom lớn lại nổ ra từ các vị đảng viên lão thành, những vị nguyên làm cái công việc cất nhắc và lưu chuyển cán bộ từ thời xa xưa như các ông Hương, ông Nhị! Ông nào ông nấy đều tỏ vẻ kinh tởm, ngạc nhiên và cái đáng sợ nhất lại là “công việc quy hoạch, bố trí, điều động cán bộ, cơ cấu tổ chức đang “có vấn đề” hết sức nghiêm trọng.

Cả đến việc đảng cử dân bầu cũng thật là mất hết niềm tin trong dân vì “thấy tung ươn giới thiệu thì họ tin tưởng mà bầu, chứ có biết ông Thanh là ai đâu?” Ông Nguyễn Minh Nhị, nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, người có 7 năm làm tổ chức cán bộ còn nói như hốt hoảng: “Một người đang phải kiểm điểm trách nhiệm lại được điều chuyển lòng vòng, rồi vô nam làm lãnh đạo tỉnh. Mới đây, lại vượt qua 3 vòng hiệp thương trúng cử đại biểu quốc hội! Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ông Thanh sẽ tiếp tục thăng tiến lên những chức vụ cao hơn sau này. Như vậy rõ ràng là có vấn đề chứ gì nữa. Tôi thấy bất ngờ. Nếu mọi chuyện xuôn sẻ,ông Thanh sẽ tiếp tục thăng tiến lên những chức vụ cao hơn sau này... Tôi cảm nhận việc điều động bố trí công tác, chức vụ, kể cả việc ông Thanh trúng cử đại biểu Quốc hội kể ra... cũng lạ, có gì đó bất thường… nó tạo ra khoảng cách ngắn nhất cho kẻ cơ hội leo lên chức vụ cao. Cái đó làm mất lòng tin của người dân, của đảng viên”.

Và còn nhiều thứ khác nữa, chỉ trong có một cái “mụn ghẻ biển số xe” mà bị bóc trần ra cả một cái cơ thể trong ung thư, ngoài cùi hủi... Vậy thì phải đành lên tiếng vài lời hỏi ông Tổng Trọng, một việc làm mình rất ghét vì biết trước là một người đã:

1- Tự nhận là nhờ có đảng nên ông ta được lãnh đạo nước Việt nên mới có “thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử”, hơn hẳn thời đại Bai Bà Trưng, bà Triệu, Lê Lợi, Quang Trung.

2- Là đân Việt đang được sống trong một nền “dân chủ đến thế là cùng”, từ khi có một người miền Bắc có lý luận như ông, đề ra được cái sáng kiến “dân chủ xã hội chủ nghĩa”, nghĩa là dân chủ nhưng phải có kỷ luật, có kỷ cương, có tập trung, có trên, có dưới... thì chỉ có Thiên Lôi, dùng cây Tầm sét, mới làm ông ta ngậm miệng lại được. Nhưng, lần này thì khác! Chính ông tự “khui” ra cái “mụn ghẻ bảng số xe Lexus” này!

Nó động chạm đến cả một hệ thống của cái “cơ chế toàn trị” sai lầm và tội lỗi của các ông rồi đó. Vậy ông có gan đi tiếp hay lại xoa dầu cù-là cho cái thây thối rữa nhưng còn thoi thóp của một chế độ do các ông tự nhận lãnh đạo toàn diện, nhưng lúc nhúc những chuột chù, chuột cống, sâu, giòi, bọ làm tổ làm hang khắp nơi đến trở thành “nội xâm” rồi. Vậy mà chính tổng bí lại hô hoán lên “Khéo! Khéo! Kẻo đánh chuột vỡ bình quý!” Xin lỗi ông Tổng của các chú nhé: Cái bình mà lão ta cho là “quý” đó nó cũng nên đập tan mẹ nó đi mà vùi xuống đất sâu rồi rắc vôi bột! Huống hồ, nó quý thế nào mà cả thế giới đã phải đập bỏ và lập đài tưởng niệm 50 triệu nạn nhân của mấy tay thợ bình Mắc-Lê-Xít-Mao-Hồ đáng nguy, loạt chuyện động trời, cơ cấu tổ chức, bịp bợm, lừa đảo thành hệ thống bị nguyền rủa đó, từ hơn nửa thế kỷ rồi!

Liệu Tổng Trọng có dám “chơi tới bến” phen này không nào?

____

Mời đọc thêm: Người cho Phó chủ tịch Hậu Giang mượn Lexus biển xanh là ai? (VNN). - PCT Hậu Giang mượn xe bà con, thuê làm lái xe... (ĐV). - Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang từng là sếp dầu khí, nói mượn Lexus 570 của… tài xế (VietTimes). - Người cho Phó CT Hậu Giang mượn Lexus 5,7 tỷ sung công giàu cỡ nào? (NĐT). - Những ẩn khuất sau vụ “hóa kiếp” xe Lexus (QH). - PVC lỗ 3.200 tỉ thời ông Trịnh Xuân Thanh làm lãnh đạo (TT).




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét