Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Thế lưỡng nan của người Hoa Singapore khi Trung Quốc trỗi dậy

Singapore sẽ như thế nào, khi là một xã hội với người Hoa chiếm đa số trong khu vực, trong bối cảnh một Trung Quốc được cho là sẽ ngày càng quyết đoán hơn trong tương lai?


Hoa Kỳ nói về việc tái cân bằng sang châu Á; Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) muốn một sự cân bằng chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ. Sau 50 năm, Singapore vẫn khẳng định, tương tự như ASEAN, rằng họ không muốn phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc trong khu vực.


Nhưng còn Trung Quốc thì sao? Trung Quốc mong muốn gì?


Khi Singapore kỷ niệm lễ quốc khánh thứ 50 và nhìn về tương lai, họ phải làm như vậy với một cái nhìn cứng rắn về người hàng xóm lớn nhất của mình là Trung Quốc. Singapore cần phải có sự đánh giá thực tế về những ý định của Trung Quốc, quyết tâm của Mỹ và vị thế của ASEAN và Singapore trong khu vực, nhằm vạch ra đường lối của mình trong thế giới địa chính trị tương lai.


Nhiều nhà lãnh đạo Trung Quốc cảm thấy rằng đất nước của họ đã không có vị thế quá lâu và đây là lúc đưa nó về đúng vị trí. Trung Quốc đã mất hơn 100 năm để lấy lại sự thống nhất và an ninh, và thêm 50 năm nữa để đạt tới một mức độ thịnh vượng nhất định.


Khi tờ The Straits Times lần đầu tiên được xuất bản, năm 1845, Trung Quốc vừa bị lực lượng hải quân Anh đánh bại và buộc phải mở cửa 5 hải cảng. Người Mỹ chuẩn bị sáp nhập California, chỉ 4 năm trước khi Cơn sốt vàng (the Gold Rush) biến Thái Bình Dương thành một cái hồ của người Anh-Mỹ. Trung Quốc đã trải qua một sự suy thoái nhanh chóng và hầu như không đóng vai trò gì trong các vấn đề thế giới. Cho đến năm 1945, câu chuyện của họ phần lớn là sự đau khổ và vắng bóng.


Kể từ năm 1949, Trung Quốc đã cố gắng tìm một vị trí an toàn, đầu tiên là giữa hai siêu cường, nước Nga Xô Viết và Hoa Kỳ, và hiện nay là trong mối quan hệ với chỉ một cường quốc, Hoa Kỳ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Liệu Trung Quốc có muốn trở thành một siêu cường? Nếu đó là con đường duy nhất để được thịnh vượng và an toàn, câu trả lời là có. Tuy nhiên, đó là một câu hỏi sai.


Nếu Trung Quốc thịnh vượng và mạnh mẽ, nó sẽ là một siêu cường ở châu Á. Việc cố gắng ngăn chặn Trung Quốc trở thành một siêu cường không nằm trong lợi ích của khu vực. Tuy nhiên, không có lý do gì để tin rằng Trung Quốc sẽ bắt chước người Anh và người Mỹ và cố gắng xây dựng một siêu cường dựa trên sức mạnh hải quân để tối đa hóa sự thống trị toàn cầu của họ. Khái niệm đó không tồn tại trong di sản của Trung Quốc.


Các chuyến thám hiểm hàng hải của Trịnh Hòa là một sự khác thường trong lịch sử hàng hải của Trung Quốc. Các chuyến hải trình đã cho thấy năng lực nhưng không có tham vọng thống trị các vùng biển hoặc xây dựng đế chế hàng hải. Các chuyến đi đã được dừng lại khi họ chứng minh rằng không có bất kỳ kẻ thù nào đe dọa Trung Quốc từ các vùng biển. Quyết định giải tán lực lượng hải quân của triều đình là một hành động phù hợp với di sản của Trung Quốc, không có những chuyến hải trình trước đó.


Lịch sử Trung Quốc do đó đã cho thấy rằng họ tìm kiếm một sức mạnh được hình thành dựa trên sự thịnh vượng về kinh tế và sự vượt trội về công nghệ – các yếu tố đã làm cho nền văn minh của họ được ngưỡng mộ trong hàng thiên niên kỷ.


Trong thời gian gần đây, sức mạnh toàn cầu đã chuyển sang Hoa Kỳ trong những năm 1990 như là người chủ không bị thách thức của Đại Tây Dương và Ấn Độ – Thái Bình Dương. Sự nổi lên về kinh tế của châu Á đã chuyển trọng tâm của thế giới đến gần khu vực này hơn.


Trung Quốc nhận thấy những thực tế này và hiểu rằng họ cần một sự cân bằng tốt hơn giữa các cam kết trên đất liền và các cơ hội hàng hải của họ. Đồng thời, họ phải tính lại các chi phí và lợi ích của việc tham gia nhiều hơn vào nhiều các vấn đề toàn cầu hơn. Nhất là, họ cần cân bằng các mối quan hệ trong khu vực láng giềng cận kề. Vấn đề chính của Trung Quốc là làm thế nào để thuyết phục những nước láng giềng rằng họ không có ý định chuyển từ quyết đoán sang hiếu chiến. Họ không tìm cách thay thế Mỹ bằng sự thống trị của Trung Quốc. Lợi ích quốc gia của họ nằm ở việc tạo ra một môi trường mà trong đó Trung Quốc sẽ không đáng sợ vì là một siêu cường nhưng được tôn trọng vì sự thịnh vượng và sáng tạo của mình, các điều kiện cần thiết cho một nền văn minh hiện đại.


Các nước láng giềng nhỏ hơn


Việc cân bằng các mối quan hệ với các nước láng giềng nhỏ hơn đòi hỏi một sự thay đổi tư duy trong tất cả các vấn đề có liên quan.


Các quốc gia thời xa xưa của Đông Nam Á đã đối phó với đế chế Trung Hoa trong khoảng 2.000 năm. Là các quốc gia mới hiện nay, họ đang chứng kiến một Trung Quốc suy yếu đang khôi phục lại vị thế của mình như một cường quốc khu vực. Họ cũng học cách để ứng xử ở tầm khu vực thông qua ASEAN và xác định những mối quan tâm chung.


Các nhu cầu và hy vọng của Trung Quốc và ASEAN nên được giải quyết cùng một lượt để đạt được các kết quả cân bằng và bền vững. Điều này đòi hỏi cần chú ý hơn tới các chi tiết của các vấn đề gây tranh cãi nhằm đề phòng bất kỳ vấn đề đơn lẻ nào tương tự như vấn đề Biển Đông làm gián đoạn toàn bộ mối quan hệ.


Những vấn đề liên quan đến các tranh chấp lãnh thổ thì khó giải quyết. Trung Quốc và ASEAN phải thực thi kỹ năng tuyệt vời trong việc tránh xung đột và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán diễn ra mà không có những hiềm khích.


Trung Quốc nhận thức được rằng các nhà lãnh đạo ASEAN đã liên tục đưa ra những cách thức độc đáo và khéo léo để tạo sự đồng thuận và mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài.


Trung Quốc, đến lượt mình, đã đưa ra vài kế hoạch để giúp đỡ khu vực. Suốt từ khi Thủ tướng Chu Dung Cơ ký Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế Trung Quốc – ASEAN năm 2002, Trung Quốc đã có sự quan tâm đặc biệt đến ASEAN.


Việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng châu Á và chiến lược hai Con đường Tơ lụa của Chủ tịch Tập Cận Bình là biểu hiện gần đây nhất của các cam kết dài hạn. Chúng mang ý nghĩa làm dịu những lo lắng chính trị bằng cách mang lại những cơ hội kinh tế rõ ràng. Thế giới đang quan sát cách Trung Quốc thực hiện lời hứa đằng sau những chính sách đó.


Khi sức mạnh và sự ảnh hưởng của Trung Quốc tăng lên, các câu hỏi sẽ được đặt ra về một hiện tượng lịch sử đặc thù của khu vực Đông Nam Á. Khu vực này là nơi định cư của phần lớn người Hoa và người gốc Hoa. Những người Hoa này nổi tiếng vì có một ý thức mạnh mẽ về bản sắc dân tộc. Singapore – nơi mà ba phần tư dân số là người Hoa – là một trường hợp điển hình. Trung Quốc sẽ có mối quan tâm mạnh mẽ về cách mà quốc gia – thành phố này phát triển và cách mà nó ứng xử trong khu vực.


Quan hệ Trung Quốc-Singapore


Những sự kiện quan trọng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Singapore rất ấn tượng. Vào ngày Singapore trở thành một quốc gia mới vào năm 1965, Trung Quốc đang ở vào đêm trước của một cuộc đấu tranh quyền lực quyết liệt giữa Mao Trạch Đông và các đồng chí của ông trong đảng cầm quyền.


Vài tuần sau đó, đảng anh em với nó, Đảng Cộng sản Indonesia (PKI), bị tan rã sau một cuộc đảo chính thất bại. Hàng trăm ngàn người Trung Quốc bị giết hoặc bị trả về Trung Quốc. Điều đó đã làm chấm dứt mối quan hệ ngoại giao giữa Indonesia và Trung Quốc trong khoảng 25 năm.


Đại Cách mạng Văn hóa Vô sản diễn ra ngay sau đó ở Trung Quốc và sự rối loạn mà nó mang lại cho người Trung Quốc đã làm xói mòn những ảo tưởng mà bất kỳ ai đã có về việc học theo Trung Quốc.


Đã có những thay đổi khác mà không thể sự đoán được.


Trong vòng một thập niên, Đảng Hành động Nhân dân ở Singapore nắm hết quyền lực, Trung Quốc hoan nghênh Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon, và ông Lý Quang Diệu đến thăm Mao Trạch Đông. Các sự kiện dịch chuyển nhanh chóng sau đó. Đặng Tiểu Bình đến thăm Singapore và Trung Quốc đã đi xa hơn kỳ vọng của tất cả mọi người khi mở cửa đất nước theo con đường kinh tế tư bản. Thương mại của Singapore với Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng. Chiến tranh Lạnh toàn cầu kết thúc nhanh chóng với việc chủ nghĩa cộng sản được xem là đã thất bại.


Điều đó khích lệ cho hành động mà Đông Nam Á chưa từng được chứng kiến trong nhiều thập niên: sự chuyển hướng về phía Trung Quốc. Nhiều doanh nhân gốc Hoa trong khu vực lại trở nên quan tâm đến Trung Quốc.


Đề phòng trước những nhạy cảm của Trung Quốc đối với thành phần dân số của đất nước, Singapore đã giám sát việc kinh doanh của mình với Trung Quốc bằng một sự cẩn thận cao độ. Các nhà lãnh đạo của Singapore đã thành lập những dự án đặc biệt ở Trung Quốc nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên.


Đồng thời, Singapore vẫn trung thành với các quy chuẩn lịch sử đã kết nối họ với chuỗi kinh tế và an ninh của thế giới phương Tây. Ngay cả khi họ tìm cách để chủ động hơn với Trung Quốc, họ vẫn tập trung chú ý hơn vào cách mà Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu phản ứng với các nhu cầu của Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc dường như hiểu được những áp lực của Singapore và đánh giá cao nhiều sáng kiến của họ. Sau năm 2000, nhịp độ quan hệ tăng nhanh một cách ấn tượng khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển.


Với người Hoa chiếm đa số, thành phố toàn cầu Singapore là tâm điểm của sự chú ý, không chỉ đối với các nước thành viên ASEAN. Họ mong muốn biết người Hoa ở Singapore sẽ phản ứng như thế nào đối với sự tự tin ngày càng tăng của Trung Quốc. Điều xảy ra ở Singapore có thể định hình sự phản ứng của những người gốc Hoa ở các nước khác trong khu vực.


Tuy nhiên, điều chắc chắn là: người Hoa ở Singapore sẽ không theo Trung Quốc một cách mù quáng. Thật vậy, cách người Hoa ở Singapore đã thay đổi từ khi đất nước độc lập thật ấn tượng.


Sự chia rẽ giữa những người hướng về và không hướng về Trung Quốc ngày càng sâu sắc hơn. Mỗi thế hệ lại chứng kiến ngày càng nhiều người Singapore hơn đón nhận một bản sắc Singapore vốn đã ràng buộc nhiều người sinh ra tại đây với nhau. Bản sắc Singapore này hiển nhiên là đa văn hóa.


Tuy nhiên, điều chưa chắc chắn là có bao nhiêu phần trong bản sắc Singapore này vẫn còn được xem là “Trung Hoa tính” và cách Trung Quốc nhìn nhận nó.


Nhưng vấn đề một xã hội “Trung Hoa tính” đến mức nào và giá trị của nó là gì, vẫn còn phải tranh luận.


Khi các cộng đồng người Hoa hiện đại hóa, họ đã bị đẩy đi theo những hướng khác nhau từ những gì đã từng được nghĩ cơ bản là “Trung Hoa tính”. Nhưng, một nghịch lý là những cộng đồng người Hoa hiện đại có thể cũng trở nên giống nhau hơn trong cách sống, mục tiêu nghề nghiệp và thậm chí là quá trình tư duy, không quan trọng họ sống ở đâu.


Thế lưỡng nan của Singapore


Điều này đã dẫn đến ba câu hỏi có thể đặt Singapore vào trung tâm của các cuộc thảo luận trong tương lai về vấn đề này. Đầu tiên là điều gì sẽ xảy ra đối với cư dân người Hoa chiếm đa số ở Singapore trong một khu vực với khoảng 30 triệu công dân gốc Hoa của Đông Nam Á.


Nếu họ liên kết cùng những cộng đồng khác với tư cách là những người Singapore, thì khu vực sẽ yên tâm trong khi Trung Quốc có thể thất vọng.


Nhưng những người Hoa này cũng có thể bị chia rẽ theo thái độ của họ đối với Trung Quốc trong vai trò một siêu cường.


Các nước láng giềng của Singapore có thể mong đợi những người lãnh đạo của họ buộc người Hoa phải thích nghi với chủ nghĩa đa nguyên mà đất nước đang ủng hộ, và không tha thứ cho những căng thẳng về chính trị và văn hóa mà sự đồng cảm với Trung Quốc có thể gây ra.


Thứ hai là điều gì sẽ xảy ra khi những nhà chủ nghĩa dân tộc địa phương ở các quốc gia Đông Nam Á khác quay lại chống Trung Quốc bởi một tranh cãi song phương. Chừng nào điều này không trực tiếp ảnh hưởng đến Singapore, thì Singapore có thể làm dịu cả hai bên thông qua các kênh ngoại giao của ASEAN.


Tuy nhiên nếu các nhà dân tộc chủ nghĩa trong nước tấn công những công dân gốc Hoa của chính họ, Singapore có thể cần phải tích cực trong việc giữ cho mối quan hệ khu vực ổn định để Trung Quốc sẽ không bị áp lực bởi các cộng đồng người Hoa ở nước ngoài – như đã từng xảy ra năm 1998 – đòi can thiệp vào trường hợp Indonesia. Singapore cũng sẽ phải chuẩn bị cho cộng đồng người Hoa của chính mình hiểu những gì họ làm.


Câu hỏi thứ ba liên quan đến bất kỳ xung đột nào liên quan đến Trung Quốc và các cường quốc bên ngoài ASEAN. Không xung đột nào làm Singapore lo lắng bằng xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nước mà cam kết đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của họ đã mang lại những hy vọng to lớn.


Một vài bộ phận người Hoa của Singapore có thể đồng cảm với Trung Quốc. Nếu điều đó xảy ra, Singapore sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để chứng tỏ sự đoàn kết dân tộc của họ. Tệ nhất, họ có thể phải tham gia cùng các quốc gia khác để quyết định những điều đúng và sai của các xung đột và công khai đứng về một bên.


Trong cả ba câu hỏi, năng lực của Singapore sẽ được thử thách rất nhiều. Điều an ủi là sau 50 năm xây dựng đất nước, Singapore đã sẵn sàng hơn trong việc đối phó với một Trung Quốc năng động. ASEAN đã thực hiện khá tốt việc xây dựng các mạng lưới thể chế để giảm thiểu sự bất hòa – nhưng không có lựa chọn nào có thể thay thế cho việc khu vực tìm kiếm một sự cân bằng bền vững trong các mối quan hệ giữa các siêu cường tương lai.


Về phần mình, Trung Quốc có thể là một nguồn ảnh hưởng có lợi, trước hết là đối với hầu hết người gốc Hoa, khi họ thành công trong việc xây dựng nền văn minh hiện đại mà họ có thể tự hào.


Nguồn: Wang Gungwu, “Singapore’s ‘Chinese Dilemma’ as China rises“, The Straits Times, 01/06/2015.


Biên dịch: Trương Thị Thanh Hiền | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp


Wang Gungwu là một sử gia nổi tiếng về chủ nghĩa dân tộc của Trung Quốc và người Hoa ở nước ngoài. Sinh ra ở Indonesia, lớn lên ở Malaysia và được đào tạo tại Trung Quốc, Malaysia và Luân Đôn, ông đã giảng dạy ở Úc, Hồng Kong, Malaysia và Singapore. Ông hiện là Chủ tịch của Học viện Đông Á và là giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore.


(Nghiên Cứu Quốc Tế)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét